Tôi và chồng mới ly hôn được một tuần, nhưng anh đã cưới người khác. Tôi tự hỏi liệu anh đã có mối quan hệ bất chính từ trước đó hay không khi anh lại tổ chức đám cưới mà tôi vẫn được mời mà anh lại không hề có những hành động tỏ thái độ hổ thẹn nào cả.
Tôi và Nam đã kết hôn được 3 năm nhưng chưa có kế hoạch sinh con. Không phải vì vấn đề hiếm muộn, mà vì chúng tôi vẫn còn khó khăn về tài chính, chưa có nhà cửa và xe cộ. Tôi lo sợ rằng sinh con trong tình trạng hiện tại sẽ không đảm bảo cuộc sống cho con và có thể thua kém bạn bè. Ngoài ra, tôi vẫn còn rất trẻ (25 tuổi), không muốn vội vàng.
Chồng tôi là công nhân xây dựng rất yêu thương vợ, tính tình hiền lành và chịu khó. Mỗi ngày anh đều đến công trường gần nhà phơi sương phơi nắng trên giàn giáo nên có làn da rám nắng đen nhẻm. Còn tôi ở nhà mở một tiệm may nhỏ để tiện chăm sóc mẹ chồng. Cuộc sống tuy vất vả nhưng tôi chưa bao giờ hối hận khi lấy Nam cả.
Một hôm đang nấu cơm trưa thì tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người đồng nghiệp của chồng, báo anh bị ngã giàn giáo và được đưa vào bệnh viện rồi. Tôi ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện với chồng, vừa đi vừa cầu mong anh không bị gì quá nguy hiểm.
Qua đồng nghiệp của Nam, tôi được biết giàn giáo vốn dĩ không cao lắm, nhưng không may anh rơi trúng những thanh thép vương vãi bên dưới và bị chúng đâm thẳng vào chân, làm tổn thương dây thần kinh. Bác sĩ nói sẽ để lại di chứng, sau này Nam sẽ không thể đi lại bình thường được nữa, cũng không làm được việc nặng. Tôi khóc hết nước mắt khi nghe tin dữ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn sẽ ở bên anh.
Do Nam không có hợp đồng lao động, nên khi anh bị tai nạn không được bảo hiểm bồi thường. Tôi đã quyết định rút hết tiền tiết kiệm của chúng tôi để trang trải phẫu thuật cho anh, nhưng số tiền còn thiếu vẫn còn khá nhiều. Vì vậy, tôi đã về nhà và xin mẹ vay tiền, nhưng mẹ lại từ chối.
Gia đình của chồng tôi có hoàn cảnh khá khó khăn, bố đã qua đời và mẹ luôn bị ốm đau liên miên. Khi chúng tôi quyết định đến với nhau mẹ tôi không đồng ý và kể từ đó đến nay đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ này. Vào ngày mẹ thấy tôi về nhà vay tiền chữa bệnh cho chồng, mẹ đã bộc lộ sự tuyệt tình với tôi.
– Con ly hôn đi. Chân thằng nam dù có làm phẫu thuật thì sẽ mất sức lao động và tệ hơn là không đi lại được nữa làm sao nó lo cho con được. Nếu con còn cố chấp bên nó thì đời sau của con coi như xong. Giờ ly hôn, dứt ra ngay đi.
– Mẹ làm ơn cho con vay 100 triệu. Sau khi cứu được anh Nam, hai vợ chồng con sẽ cố gắng trả mẹ sớm nhất có thể.
Sau khoảng thời gian suy nghĩ khá lâu mẹ vẫn tàn nhẫn trả lời:
– Bố mẹ quyết định sẽ cho con vay với một điều kiện duy nhất là ly hôn. Nếu không thì một đồng cũng không có đâu.
Tôi buồn bã khi thấy giấy ly hôn được đưa ra nhưng không dám chống đối. Tôi vẫn muốn ở bên chồng và cố gắng hết sức để chữa khỏi bệnh tật, nhưng cuối cùng lại phải chấp nhận việc ly hôn. Tôi thật sự đau lòng và thất vọng vì cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ kéo dài được vài năm và kết thúc một cách đau đớn như thế. Nam ngạc nhiên khi thấy giấy ly hôn nhưng anh vẫn đặt bút kí mà không hề do dự.
Chỉ một tuần sau khi ly hôn, tôi nhận được thiệp mời cưới từ Nam. Hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn gần đó, tên chú rể chính là anh còn vị trí ghi tên cô dâu lại để trống. Tôi chạnh lòng. Tôi và Nam chưa được tổ chức một đám cưới đàng hoàng với nhau dù đã chung sống nhiều năm, thế nhưng chỉ mới 1 tuần sau khi ly hôn anh đã có thể tổ chức một hôn lễ chỉnh chu đến thế. Chỉ mới 1 tuần… chẳng lẽ anh đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu rồi, anh đã len lút ngoại tình khi đang chung sống với tôi.
Tuy rất tức giận và đau đớn nhưng tôi vẫn cố nén tất cả lại, đến hôn lễ của anh để xem cô gái mà anh chọn là ai. Là ai mà có thể khiến anh tàn nhẫn với tôi đến vậy.
Đến nơi tổ chức hôn lễ tôi nhanh chóng thấy Nam, anh ấy đứng đấy với bộ âu phục sang trọng và chống nạn. Khi đang hùng hổ đến để mắng người đàn ông tệ bạc này thì có người chặn tôi lại… có người đưa đến trước mặt tôi bộ áo cưới. Nam lúc này mới cất lời:
– Những năm tháng qua đã khiến em chịu khổ nhiều rồi. Trải qua bao thăng trầm, biến cố anh biết bản thân không còn xứng với em nữa nhưng vẫn muốn nói với em là anh yêu em. Những thứ anh mắc nợ em anh không muốn hẹn kiếp sau, anh muốn bù đắp cho em ngay từ bây giờ… làm vợ anh một lần nữa nhé!
Tôi đã khóc. Tôi nhìn thấy sự yêu thương trong từng cử chỉ và ánh mắt. Tôi chấp nhận lời cầu hôn thứ 2 này, tôi muốn cùng anh thực hiện hôn lễ mà anh và tôi là nhân vật chính.
– Lần trước ly hôn là thật, lần này tái hôn cũng là thật. Chẳng có chuyện hết yêu nào ở đây cả, em vẫn luôn yêu anh. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì người em muốn bên cạnh vẫn luôn là anh, chưa bao giờ thay đổi.
Ngay lúc tôi đồng ý thì mẹ đến. Thế nhưng khi chứng kiến được đoạn tình cảm này mẹ không nỡ lòng chia cắt nữa. Mẹ quyết định ủng hộ cho tình yêu khắc cốt ghi tâm này, không những không đòi số tiền đã cho vay mà còn cho hai vợ chồng thêm một khoản để đầu tư kinh doanh để cải thiện kinh tế. Vì hai vợ chồng vốn chịu thương chịu khó, lại không ngừng học hỏi nên việc kinh doanh dần trở nên ổn định, tiền bạc có phần rủng rỉnh.
Thế đấy, chỉ cần đúng người cùng nhau nắm tay cố gắng thì mọi việc sẽ ổn, sẽ đâu vào đấy cả thôi!